Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi...



“ Ví dầu tình Bậu muốn thôi …”

“ Ví dầu tình Bậu muốn thôi, Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu ra …” Cái thói nói xấu, kể tội nhau hay làm tổn thương hình ảnh của đối phương khi một mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt là điều rất tệ hại nhưng vẫn được nhiều người ưa thích. Cho dù hiện tại mối quan hệ tình cảm giữa hai người không còn tốt đẹp nhưng chắc chắn là trong quá khứ ít nhiều giữa họ cũng đã có những thời khắc hạnh phúc, hoàn hảo. Người này cũng đã từng sống tốt với người kia và ngược lại. Không còn “ tình “ cũng còn “ nghĩa”, vậy thì Bậu đừng nên “gieo tiếng dữ” khi Bậu ra đi là một thái độ sống của một người trưởng thành và có văn hóa.

Không thể nói hết được những tác hại của hành động thiếu đạo đức và văn hóa này. Nhẹ thì cũng làm cho người đã một thời rất thân thương khắng khít với mình phải đau buồn, lúng túng bởi những thị phi do mình gieo ra. Nặng thì cũng khiến họ tìm đến cái chết để tránh sự nguyền rủa chê bai của miệng đời. Dường như cái thói thích “ gieo tiếng dữ ”  này như là một trào lưu được khá nhiều người lựa chọn. Sẽ không khó khăn gì để tìm thấy những bài báo theo kiểu “ vạch áo cho người xem lưng” của các Sao Việt khi các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp bị rạn nứt. Trong làng giải trí thì việc “ nói xấu tình cũ” sau khi chia tay cũng đã trở thành một “ thói quen” của nhiều Sao tên tuổi. Đồng thời xã hội cũng ngày càng xuất hiện với mật độ mỗi lúc mỗi dày hơn những vụ án tình, những thảm kịch sau khi “ nói lời từ biệt ” của các những cặp đôi đã một thời “ hương lửa mặn nồng ”.

Dĩ nhiên “ có cầu thì mới có cung ”, thực tế là có nhiều người thích nghe những lời nói hành, nói xấu. Rõ ràng số lượng người xem và góp ý bình luận cho những bài báo viết về những nội dung trên bao giờ cũng là một con số biết nói. Nó nói lên rằng nghe những lời nói xấu người khác bao giờ cũng có sức hấp dẫn tuyệt vời .

Khi người ta cảm thấy hứng thú khi nghe những lời nói xấu thì điều đó cũng không có nghĩa là họ tin tưởng vào người đang nói xấu, mà đơn giản chỉ vì không điều gì làm người ta thú vị bằng nghe tội của người khác, mà tội do những người thân thiết của họ kể ra thì chắc chắn là rất hấp dẫn vì nó mang tính riêng tư và bảo đảm về độ … trung thực. Ngoài ra, người ta thích nghe những lời nói xấu người khác vì có khi nhờ đó mà họ thấy mình đạo đức, thánh thiện ( ? ) hẳn lên. Nhưng chúng ta cũng đừng quên một điều là những người tốt thực sự không bao giờ có hứng thú để ngồi nghe chuyện xấu của người khác Họ biết chọn lọc các thông tin, các dữ liệu trước khi nạp nó vào đầu óc của mình và điều đặc biệt là họ cũng không bao giờ kết bạn tâm giao hay đánh giá cao những kẻ thích nói xấu.

Khi bắt đầu một mối quan hệ, dù là vợ chồng , anh em , bè bạn … ai ai cũng mong nó mối tương quan tình cảm đó được bền vững theo thời gian. Thế nhưng dòng xoáy của cuộc đời, sẽ cuốn theo nhiều rác rến đục trong khiến nó không còn được nguyên vẹn vẻ đẹp như “ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” . Khi một mối quan hệ tan vỡ thì dù là người " muốn thôi " hay là người " bị muốn thôi" ít nhiều đều có những mất mát , đau buồn nhất định. Do vậy " thôi " một cách có văn hóa, có đạo đức là điều cần phải học để đừng chồng chất thêm đau khổ cho cuộc đời vốn dĩ nhiều phiền muộn này rồi . Mỗi người hãy tự kiềm chế mình, đừng gieo tiếng chì, tiếng bấc cho nhau khi những yêu thương ngày xưa đã như bát nước đổ ra không còn hốt lại được . Vì rằng những kẻ thích đi nói xấu người khác không bao đạt được mục đích là làm xấu đi hình ảnh của đối phương trong cái nhìn của người khác. Bởi lẽ thật là huyển hoặc nếu muốn làm giảm uy tín, danh dự của người khác bằng lời nói của mình, vì rằng giá trị bản thân của mỗi con người được xây dựng bởi chính họ mà thôi . Và đừng quên rằng “ bạn có thể lừa dối một người trong mọi lúc, bạn cũng có thể lừa dối mọi người trong một lúc, nhưng bạn không thể lừa dối mọi người trong mọi lúc” . Cho dù những điều chúng ta nói là có thật đi nữa thì đó cũng không phải là tấm giấy thông hành để chúng ta có thể nói tất cả những gì mình muốn nói. Chúng ta không muốn bị người khác nói về những điều không hay của mình thì cũng hãy làm như thế với họ , vì Luật Vàng của Chúa cũng dạy rằng “  Tất cả những gì các ngươi mong kẻ khác làm cho mình, thì cũng hãy làm cho họ!”. Hay nói một cách phủ định là “Cái  các ngươi không muốn người khác làm cho mìnhthì cũng đừng làm cho kẻ khác” .


Điền Phương Thảo
Nguồn: http://www.thanhlinh.net/node/91703

~*~
Love all, trust afew, do wrong to none.

1. LỜI CHÚA: “CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 37)
2. CÂU CHUYỆN:
Thời Hi-lạp cổ đại, triết gia SÔ-CỜ-RÁT (Socrates) là một người nổi tiếng về sự thông thái khôn ngoan và được nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm có một người quen đến nói thì thầm vào tai ông rằng: “Ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không?”. Sô-cờ-rát liền nói: “Khoan đã. Trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét để sàng lọc ba bước về câu chuyện đó đã”. Người luoi_lua_noi_xau-contentkia hỏi lại: “Xem xét để sàng lọc ư?”. Sô-cờ-rát đáp : “Đúng vậy. Bước sàng lọc thứ nhất là XÉT VỀ SỰ THẬT: Ông có cam đoan với tôi rằng những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi hòan tòan chính xác hay không?”. Người kia trả lời: “Không chắc lắm. Thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi”. Sô-cờ-rát liền nói: “Được rồi. Bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là XÉT VỀ THIỆN Ý: Điều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không?”. Người kia trả lời: “Không phải điều tốt, mà còn ngược lại!”. Sô-cờ-rát tiếp tục: “Như vậy là ông đang định nói một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước sàng lọc cuối cùng là XÉT VỀ ÍCH LỢI: Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lại lợi ích gì cho tôi không?” Người kia đáp: “Không. Thực sự là không!”. Bấy giờ Sô-cờ-rát mới ôn tồn kết luận như sau: “Vậy thì những điều ông muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Thế thì ông nói nó ra với tôi làm chi?”.


Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Quyền năng giải thoát




Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên

Tin Mừng: Mt 8,28-34
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"
Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.
Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".
Người bảo chúng rằng: "Cứ đi".
Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.
Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

Lạy Chúa, xin cho con luôn sáng suốt mời Chúa ở lại, và làm Chủ ngôi nhà Tâm hồn con. Để con không bị trói buộc bởi sự dữ, nhưng trở thành dụng cụ hữu hiệu của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Hy vọng cho một tương lai.

“Đứa Trẻ này rồi sẽ thế nào đây?”. (Lc 1, 66a)
 

Tôi biết có một cặp vợ chồng mà trong đời sống thường ngày, thỉnh thoảng họ cũng bất đồng và cãi vã, nhưng khi đứa con của họ bị đau, họ liền xích lại gần nhau hơn vì cùng lo một nỗi lo, để rồi có những buổi tối cả hai cùng xách đèn đi bắt những con cóc đem về làm thuốc cho con. Với tôi, đó là một hình ảnh thật đẹp và thật cảm động.
Đẹp và cảm động vì đứa con chính là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng. Đứa con tô đậm cho tình yêu vợ chồng, và là sợi dây nối kết hai người lại với nhau. Theo lẽ thường, gia đình có thêm một thành viên là niềm vui to lớn. Nhưng liền sau khi cha mẹ khi sinh con rồi, đằng sau nỗi vui thì bắt đầu lo lắng cho tương lai của đứa bé, và tự hỏi: Lớn lên nó sẽ làm gì? - Nỗi băn khoăn chung của mọi gia đình!. 
     Gần đây trong cộng đồng, nhất là ở các thành phố lớn của Việt nam như: Hà nội, Đà nẵng, Tp. Hồ Chí Minh… các gia đình lựa chọn đăng ký cho các con của mình tham gia các khóa hè rèn luyện kỷ năng và nhân cách sống. Ta có thể kể ra như: Học kỳ quân đội, Tập làm chiến sĩ, Sống mạnh mẽ.v.v… 
     Đã là cha mẹ, thì ai cũng mong muốn cho con cái mình một tương lai tươi sáng, mong muốn con mình trưởng thành cả tâm hồn lẫn thể chất. Tôi thấy rằng, đằng sau những nổ lực ấy của các cha mẹ, của các trung tâm cũng chỉ vì một thao thức: “tất cả vì con, vì thế hệ mai sau”.


LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẤY GIẢ
Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. 
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".  Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.  


Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy nhớ lại ngày sinh nhật của chúng ta. Đó là giây phút lịch sử đáng ghi nhớ nhất đời. Ngày ấy, cha mẹ, ông bà, cô bác đều mừng vui vì ta được sinh ra đời. Ai cũng muốn nhìn ta, ai cũng mỉm cười với ta, ai cũng muốn bồng ẵm ta... và ai cũng đặt nơi ta một niềm hy vọng: "Trẻ nầy rồi sẽ nên như thế nào?". Cha mẹ và bà con hy vọng ta sẽ có tương lai tươi sáng, hy vọng ta sẽ đem lại danh giá cho gia đình và họ hàng. Nhưng mãi cho đến hôm nay, chúng ta đã đáp ứng được niềm hy vọng đó chưa?.
Tôi đã trả lời, nhưng ngập ngừng. Bạn thì sao?.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Đuốc Sáng


"Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm". (Mt 6, 22 - 23).

Bạn Thân Mến! Truyền thống Thế vận hội vẫn lấy ngọn đuốc hồng đang cháy rực làm biểu tượng. Đó là một biểu tượng rất đẹp. Trước mỗi kỳ Thế vận hội, người ta tổ chức một cuộc chạy tiếp sức để các vận động viên mang ngọn đuốc truyền thống đến nơi đăng cai tổ chức. Và ngọn đuốc ấy sẽ cháy rực tại đây trong suốt những ngày diễn ra Thế vận hội. 
Ngọn đuốc tạo cho ta ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần thể thao và thượng võ trong thi đấu, làm ta dễ dàng liên tưởng đến những nỗ lực phi thường của các vận động viên đến tham gia thi đấu và bầu nhiệt huyết luôn sục sôi của họ, nung nấu ý chí, quyết tâm giành chiến thắng.

Cuộc sống này sẽ lý tưởng biết bao nếu có thể trở thành một vận động trường Thế vận hội!. Ở đó, tất cả chúng ta đều thi đấu trong tinh thần thượng võ, quyết tâm vượt qua chính mình để đạt thành tích, quyết tâm vượt qua người khác để giành chiến thắng, nhưng là bằng vào chính những nỗ lực tự thân chứ không phải là những mánh khóe, thủ đoạn...

Này bạn, có một ranh giới rất khó phân biệt giữa ý chí, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và tham vọng, hay sự ham muốn danh vọng, quyền lực...

Ở trường hợp thứ nhất, bạn sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để vượt qua chính mình và người khác, trở nên ngày càng tốt đẹp, hoàn thiện hơn.

Ở trường hợp thứ hai, bạn chấp nhận mọi phương cách, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn sao có thể thỏa mãn sự khát khao có được danh vọng, quyền lực hơn người... 
Cái ranh giới khó phân biệt này đôi khi có thể biến một người tốt đẹp, cao thượng trở thành người xấu xa, hèn hạ chỉ trong phút chốc. Một vận động viên chân chính có thể bỏ ra hàng năm trời nỗ lực rèn luyện để quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng nếu ý chí quyết thắng mạnh mẽ của anh ta trong một giây phút nào đó vượt qua khỏi đường ranh giới mong manh để trở thành một tham vọng, anh ta sẽ có thể phạm luật trong thi đấu.
Tôi chợt nghĩ đến những linh mục - "những đuốc sáng tâm linh" - theo cách diễn tả của Nhạc Sĩ Trầm Hương. 
Xin Chúa cho mọi linh mục của Chúa mãi là ánh đuốc rạng soi thế trần.


Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên
 Lời Chúa: Mt 6,19-23

19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, 20 nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: 21 Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. 23 Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?".

Hai Con Đường

"cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy" (Mt 7,14)

Ở nơi tôi đang phục vụ, hiện hữu hai tuyến đường giao thông. Một với tên gọi "Quản Lộ Phụng Hiệp" - Đường nhựa phẳng lì, thông thoáng. Một còn lại tên là "Đường Láng". Tên gọi là "Đường Láng", nhưng lại chẳng láng chút nào theo đúng nghĩa của nó. 

Mỗi năm nó láng khoảng hơn tháng, đó là lúc nước miệt trên đổ về. Đường ngập lênh láng nước. Vào mùa mưa thì láng vì sình lầy. Tháng nắng thì lối đi khúc khuỷu, gập ghềnh. Có những chỗ đường, tôi vẫn gọi vui là "đường hai bờ tưng". Cảm nỗi vất vả của bà con, thương cho những em vượt khó để cắp sách đến trường, mong cho tuyến đường giao thông này được láng thật sự nhờ được bê tông hóa.

Có một điều rất lạ khiến tôi mãi nghĩ suy từ những anh chị em tín hữu sống dọc theo hai tuyến đường này. 

Dù giao thông trắc trở, nhưng những con tim và lòng khao khát Chúa của anh chị em ở dọc theo đoạn kênh Đường láng khiến tôi thán phục. Nẻo đường đến Nhà Chúa của anh chị em dường như rất hẹp, nhưng mỗi Chúa Nhật tôi đều gặp lại những 'gương mặt thân quen'.

Trái lại, phần những anh chị em ở tuyến đường thuận tiện, tôi lại ít có dịp gặp trong những cử hành phụng vụ nơi Thánh Đường.

Ngày nay để được đồng hành với Chúa, để xứng đáng mang danh hiệu của Ngài, người Kitô hữu không có một chọn lựa nào khác là phải cùng đi với Ngài trên con đường Thập Giá - Đường Bát Phúc.

Ở đời này, con đường rộng rãi sung sướng, dễ đi đến chỗ tai nạn như xa lộ... chứ còn đường gập ghềnh, người tham gia giao thông lại cẩn thận rất nhiều.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đang đồng hành với chúng con trên con đường yêu thương, soi sáng hướng dẫn từng bước đi của chúng con qua cửa hẹp.

THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Mt 7, 6.12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Vững tin dù sóng gió.


 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Lời Chúa: G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41 

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! " 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? " 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? " 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? ".

GỢI Ý SUY NIỆM:

Ông Gióp đang sống trong nhung lụa, quyền thế, bỗng nhiên bị tay ma quỷ hận thù làm tiêu tán sự nghiệp, mất mọi người thân, mất cả bản thân khi phải chịu đựng cơn bệnh nan y dòi bọ rúc rỉa. Đau khổ thể xác đã vậy, lại còn bị bạn hữu và cả người vợ - người được xem như là thân thiết nhất, là hơi thở, là một nửa của đời mình - chỉ trích, ruồng rẫy, hắt hủi; ông ra như bấn loạn muốn mất lòng tin và oán trách Thiên Chúa, vì ông nghĩ Thiên Chúa như xử sự bất công với ông.
 
Trước cơn sóng gió, các Tông Đồ tưởng có thể chèo chống được con thuyền và gìn giữ được mạng sống. Thế nhưng càng lúc càng thấy mình bất lực, hoài công! Nhìn đến Chúa, Chúa như làm thinh! Cả sức mạnh của gió bão, cả việc làm thinh của Chúa, thật là vượt ngoài tầm trí hiểu biết của con người!
 
Từ phản ứng của Gióp và các Tông đồ, cho chúng ta một nhận định: Con người như muốn điều khiển mọi sự và cuộc đời theo ý mình, và qua đó, muốn điều hành cả Thiên Chúa!. Thế nhưng, việc điều hành này thuộc quyền của Thiên Chúa hay của con người? - Hỏi là đã trả lời. Con người là gì của Thiên Chúa mà đòi điều hành Thiên Chúa?. Nói như  thế, chẳng khác nào ngày xưa ngôn sứ Isaia đặt vấn đề: “Há bình gốm lại nói về người thợ gốm: Hắn chẳng biết điều gì!” (Is 29,16). Không phải Thiên Chúa phải làm theo lý luận hay ý thích của con người, nhưng chính con người cần khám phá ra Thánh Ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của mình.
 
Thiên Chúa không có trách nhiệm làm theo ý muốn của ông Gióp, nhưng chính ông Gióp cần đặt mình trong Thánh Ý của Thiên Chúa. Các Tông Đồ không thể buộc Chúa Giêsu dẹp tan sóng bão theo cảm giác của các ông, nhưng chính các ông cần khám phá ra Chúa đang muốn nói gì qua cơn sóng bão đó.
 
Trước quyền năng của Thiên Chúa như thế, con người chỉ còn biết cúi đầu thán phục và tuân lệnh mà thôi!. Thánh Phaolô ngày trước rất nhiệt thành với đạo cha ông, dù đạo cha ông cũng thờ Thiên Chúa, nhưng thờ phượng theo cách thức, theo lối suy nghĩ của con người, không phải theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Ông nhiệt thành cách mù quáng bách hại những ai mang danh Kitô hữu (x.Cv 9,1; 22,4; 26,9-11; Gl 1,13).
 
Chúa Giêsu nói rõ cho các Tông Đồ biết về cơn bách hại của những người chống đối Chúa: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16, 2). Chỉ khi nhận biết Chúa, ông Phaolô mới nhiệt tâm rao giảng về Danh Chúa cho người khác: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
 
Cuộc đời chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên. Cuộc sống chúng ta tồn tại trong quyền năng và Tình Yêu của Thiên Chúa. Không người cha người mẹ nào muốn con cái mình chịu cảnh cực khổ đau thương, thì còn hơn thế nữa, Thiên Chúa không khi nào làm điều gì tác hại đến con cái của Người là chúng ta. Trái lại, tác giả Thư Rôma viết: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Thậm chí vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã chẳng tiếc “ban Con Một” (Ga 3,16). Trong Thánh Ý quan phòng của Thiên Chúa, mọi biến cố cuộc đời mỗi người, những điều xảy đến cho gia đình, hay cho xã hội, không có gì là tình cờ hoặc do định mệnh như người ta thường nghĩ. Tất cả đều trong quyền năng và Tình Yêu của Thiên Chúa.
 
Điều đó mời gọi chúng ta tin tưởng vào Tình Yêu và quyền năng quan phòng của Thiên Chúa, sống phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa. Tin tưởng Thiên Chúa, cuối đời, ông Gióp đã được Thiên Chúa “giáng phúc” “nhiều hơn trước kia” (G 42,12); các Tông Đồ tin tưởng kêu cầu Chúa, Chúa làm cho “gió liền tắt và biển lặng như tờ” (Mc 4,39b).
 
Tin tưởng vào quyền năng và Tình Yêu của Thiên Chúa, để “cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” , vì “phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới” (2Cr 5,17), cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi được yên vui và hạnh phúc trong Chúa như vậy.
 
Lạy Chúa, xin cho mắt đức tin con sáng suốt để nhận ra Chúa luôn đồng hành. Xin cho lòng cậy trông của con thật vững vàng. Để con luôn an tâm và bình thản, dù phải đối diện với những thách đố, hay đương đầu với những sóng gió cuộc đời.


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Chỗ nào cho Chúa?

THỨ 7 TUẦN 11
 Lời Chúa Mt 6, 24-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. 
Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
 Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình: Sẽ ăn gì ? Mặc gì ? Ngày mai sẽ ra sao?. Mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa: chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng để ý đến, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu  Ngài.
Khi nói như thế, Ngài muốn chúng ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời trước đã, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì: “Dù có lo lắng đi nữa, hỏi có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được một vài gang tấc không?”. Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa.
Chúa dạy chúng ta “trước hết hãy tìm” nghĩa là hãy đặt đúng chỗ công việc: việc nào trước, việc nào sau. “Trước hết hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài”, lời này đặt nền tảng cho người kitô hữu trong việc chọn lựa: Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa, đảo lộn trật tự này tức là đi ngược Thánh Ý và chương trình của Thiên Chúa. 
Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự kiểm thảo xem: từ trước đến giờ chúng ta đã chọn Chúa hay chọn tiền bạc? Đã quá lo lắng đến vật chất hay đã luôn tín nhiệm vào Thiên Chúa quan phòng?. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm trước hết Nước Chúa và sự thánh thiện, và tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác mỗi khi chúng ta cần đến, vì Chúa là Cha chúng ta và hằng yêu thương săn sóc chúng ta.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Bạn có thể yêu thương kẻ thù không???

Bạn có thể yêu thương kẻ thù không???




  THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
 Lời Chúa: Mt. 5, 43-48
 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".


Suy niệm:

Bạn thân mến! Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Giáo Hội tiếp tục triển khai và mời gọi chúng ta thực hành giáo lý Tám Mối Phúc. Chúa Giêsu muốn chúng ta từng bước tiến lên những bậc thang cao hơn trong việc thực hành sống Đức Ái.

Chúa mời gọi chúng ta bắt đầu từ cầu nguyện: "hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con". Nói đúng ra, ta phải cầu nguyện cho mình trước tiên. Cầu nguyện cho bản thân mình đủ mạnh để lướt thắng sự ích kỷ, và tiếp theo là cầu nguyện cho những ai làm tổn thương mình.

Từ đời sống cầu nguyện, chúng ta bước đến bậc thang cao hơn là tha thứ, là sẵn sàng làm ơn: "Hãy làm ơn cho những kẻ ghét các con". 

Và đỉnh cao của Đức Ái Kitô Giáo chính là Yêu Thương kẻ thù: "Hãy yêu thương thù địch". Yêu kẻ thù ta đã là một điều khó, thương người ta thù là bước còn khó hơn gấp nhiều lần. "Yêu thương kẻ thù địch", phải chăng Chúa đặt cho chúng ta bài toán khó???.

Từ lời mời gọi này, Chúa đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái thường tình để đi đến chỗ khác thường, nếu không muốn nói là phi thường. Phi thường giống như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm và tha thứ cho tay súng Mehmet Ali Agca đang bị giam trong tù.

Chúng ta được mời gọi học sống phi thường để yêu những người làm ta thất vọng, làm tổn thương ta, đang làm ta phải nát lòng, và đã từng làm bầm dập trái tim ta.

Lý do và động lực để chúng ta yêu thương, để chúng ta sống phi thường, và bước lên đỉnh cao của Đức Ái, đó là: "các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". 

Lạy Chúa, xin cho con có được cái nhìn tích cực đối với hết mọi người; Cho con một tâm hồn đủ lớn để quảng đại cầu nguyện, can đảm làm ơn, và sẵn sàng yêu thương ngay kẻ kẻ địch thù bằng chính Tình Yêu của Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa. Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Hãy vứt bỏ sự thù ghét và nên tha thứ


Hãy vứt bỏ sự thù ghét và nên tha thứ

https://www.youtube.com/watch?v=wsN7O5wedgg

Phúc Âm
Mt 5, 38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
Tin Mừng hôm nay là sự tiếp nối lời dạy của Chúa Giê su dạy chúng ta về việc thực hành sống Tám Mối Phúc. Theo quan niệm Cựu Ước thì đòi buộc sự công bằng. Trong xã hội chúng ta cũng thế, nguyên tắc "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại" vẫn luôn tồn tại trong tâm thức của mỗi chúng ta.
Hôm nay dưới ánh sáng Lời Chúa, Đức Giêsu dạy ta sống vượt trên những gì là bình thường trong phản ứng của một con người trong tương quan - Tinh thần của sự yêu thương và tha thứ.
Thật ra không trả đủa không phải là người nhu nhược, yếu đuối... nhưng đó là một người mạnh. Mạnh về tình thương và lòng vị tha thì họ mới đủ sức vượt qua cái tự nhiên của một con người, để đón nhận người đã từng xúc phạm đến mình.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi: "....đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm...". Amen.